“Là con nhỏ đó!”
”Con nhỏ gì?”
Nguyên Móm nhìn theo hướng của Y Bình thì nhìn thấy Thanh Hòa và cô gái hot girl.
Cậu thấy bạn bè thì liền giơ tay chào hỏi.
“Ê Thanh Hòa, ở đây nè!”
“!!!”
Y Bình trợn mắt nhìn Nguyên Móm, cô nhớ mình đâu có kêu cậu vẫy tay với bọn họ.
Y Bình khẽ véo vào hông Nguyên Móm, nghiến răng nghiến lợi.
“Ai mượn ông tài lanh vậy Nguyên Móm.”
“Auuu…đau đó bà nội! Tay bà bị ngứa hay gì mà véo tui hoài vậy.”
Nguyên Móm kêu than với Y Bình.
Cậu đâu phải là gấu bông tha hồ cho cô muốn véo chỗ nào thì véo.
Da thịt của cậu đều là cơ thể sống một trăm phần trăm, véo vào một cái là nghe tê tái tâm hồn.
Y Bình cũng không im lặng mà đáp trả lại lười của cậu.
“Tại ông lanh làm gì, tui chỉ nói với ông con nhỏ kia giống trong hình của ông đưa cho tui coi thôi.
Tui đâu có kêu ông giơ cái rảnh rỗi của mình lên để chào hỏi Thanh Hòa đâu.
Lỡ như cậu ta đến đây thì làm sao.”
Nghe được nổi lo của Y Bình, Nguyên Móm trề môi ra cả khúc, cậu xua tay quét đi những suy nghĩ tiêu cực của cô, giọng điệu lên xuống như một bản nhạc rap.
“Ui giời, bà không nhớ lần gặp mặt gần nhất của bà với thằng Hòa sao.
Tui cũng đứng vẫy tay ấy, nó thấy tui với bà thì liền bỏ đi có thèm đi lại chào hỏi hay vẫy tay lại đâu mà bà lo cái gì.
“
Trong đầu Y Bình chợt nhớ lại chuyện lúc đó, cô và Nguyên Móm có ghé qua một tiệm sách để mua vài cuốn sách.
Khi đó, trời đỗ mưa nên bọn cô phải núp ở trước cửa tiệm, đợi khi trời mưa ít hạt mới về.
Thì tình cờ trên đường, Thanh Hòa đang đi đâu đó cũng núp mưa ở phía đối diện.
Nguyên Móm thấy Thanh Hòa nên mới giơ tay lên gọi:
“Thanh Hòa!”
Ấy vậy mà Thanh Hòa ngẩng đầu lên nhìn thấy cô và Nguyên Móm thì quay mặt đi như không nghe thấy.
Rồi cậu, dầm mưa mà chạy đi.
“Người ta có quan tâ m đến bà đâu mà bà cứ lo sợ.
Chuyện vô nghĩa vừa thôi.”
Nguyên Móm lấy tay chỉ vào đầu Y Bình nhưng cậu ta chỉ giỡn thôi, ngoài ra không có ác ý gì.
Thế mà, Thanh Hòa đi đến nhìn thấy cảnh này thì không vui liền mắng Nguyên Móm một cách vô cớ.
“Thằng này, lâu lâu gặp lại mày lại có tật đánh người giữa nơi công cộng à! Muốn lên báo lắm sao.”
“..!!”
Giọng nói quen thuộc của Thanh Hòa vang bên tai Y Bình, cô ngỡ ngàng tưởng đây là một giấc mơ.
Ngẩng đầu lên nhìn thì đúng là Thanh Hòa đang đứng trước mặt cô.
Nhưng Y Bình lại không tin đó là sự thật, Thanh Hòa làm sao lại đi đến đây chứ.
Chẳng phải cậu luôn né tránh cô hay sao.
Việc gì đã làm cậu không tránh né cô nữa.
Không chỉ một mình Y Bình thấy ngạc nhiên, Nguyên Móm cũng ngàng y chang cô.
Cậu ta chỉ nghĩ lúc nãy chào cho có lệ vậy thôi.
Ai ngờ Thanh Hòa lại đi đến thật.
Hay là vì cô gái đang đi bên cạnh của Thanh Hòa.
Nguyên Móm nhìn cô gái với vẻ mặt đăm chiêu.
Bình thường cậu sẽ không bao giờ đi đến chỗ họ.
Vậy có thể nhận định rằng, sự xuất hiện của cô gái xinh đẹp trước mặt này nên Thanh Hòa mới miễn cưỡng qua đây.
Nhưng mà trước tiên cậu ta phải giành lại công bằng cho bản thân.
Nguyên Móm hùng hổ nói với Thanh Hòa:
“Con mắt nào của mày nhìn thấy tao đánh người giữa nơi công cộng.
Tao chỉ đùa với Y Bình thôi.
Phải hông bà?”
Nguyên Móm nhìn sang Y Bình nháy mắt.
Thấy ám hiệu của Nguyên Móm, Y Bình nhất thời gật đầu.
“Đúng đúng vậy.”
Ánh mắt nhìn sang Thanh Hòa nhưng cậu không hề nhìn lấy Y Bình dù chỉ một cái.
Thanh Hòa chép miệng nói:
“Tao chỉ nói vậy thôi, mày phản ứng mạnh thế người ta lại tưởng mày có tật mới giật mình.”
“Thôi đi, lâu ngày không gặp mày bớt xỉa xói tao lại nha.
Thấy là không vui rồi.”
“Ủa Thanh Hòa, đây là ai vậy?”
Cô gái đứng bên cạnh Thanh Hòa im lặng nãy mới lên tiếng.
Nghe cô gái hỏi, Thanh Hòa chưa kịp lên tiếng thì Nguyên Móm đã nhảy vào họng cậu nói:
“Tôi là Nguyên hay gọi là Nguyên Móm, là bạn thời cấp hai, ba của Thanh Hòa.
Còn đây là Y Bình “bạn thân nhất” của Thanh Hòa.”
Nguyên Móm cười nói với cô gái, cậu ta không quên giới thiệu luôn Y Bình đứng bên cạnh và đặc biệt còn nhấn mạnh từ “bạn thân nhất” trước mặt cô gái.
Y Bình nhìn cô gái trước mặt cười ngượng ngùng, cô nắm lấy vạt áo của Nguyên Móm kéo nhẹ mà khẽ nhắc nhỡ cậu ta.
“Tui thấy ông nói hơi nhiều rồi đấy.”
Nhưng Nguyên Móm thấy việc này chẳng có gì là “nói nhiều”, cậu ta nhìn Y Bình đang ngượng ngùng thì nói:
“Tui thấy bà mới biểu hiện kì đấy.
Bạn thân thì nói bạn thân có gì đâu mà ngại.”
“Còn mình là Tiêu Tiêu, bạn cùng lớp của Thanh Hòa cũng là bạn gái của cậu ấy.”
Cô gái từ tốn nói, còn mỉm cười thân thiện với Nguyên Móm và Y Bình.
Dù vậy, cái từ “bạn gái” mà cô ta thốt ra làm Y Bình sững sờ.
Cô giương đôi mắt ngạc nhiên của mình nhìn cô gái.
Nhìn từ bên ngoài so với trong hình của Nguyên Móm cho cô xem thì cô gái này quả thật rất xinh đẹp.
Cô ta giống như một bông hoa hồng rực rỡ dưới ánh mặt trời.
Nhìn cô gái và Thanh Hòa đứng bên cạnh nhau, Y Bình cảm thấy họ thật xứng đôi.
Lúc đầu Nguyên Móm nói Thanh Hòa có bạn gái, cô còn không tin.
Bây giờ thì có thể tin rồi, từ chính miệng của cô ta nói thì không thể nào giả được.
Thanh Hòa tìm được nửa kia của đời mình, cô cảm thấy rất vui vì điều đấy.
Nhưng sao trong lòng cô lại cảm thấy buồn đến lạ thường.
Người bạn mà cô chơi từ nhỏ giờ đã có bạn gái, nó như một cú sốc tinh thần của cô vậy.
Dẫu biết rằng giữa cô và Thanh Hòa chẳng có tình cảm gì với nhau nhưng sao trái tim này lại nhói lên từng hồi.
Chắc có lẽ là do cô ghen tỵ với tình yêu của hai người họ.
“Ồ, bạn gái luôn! Được đấy ku.”
Nguyên Móm vừa nói vừa cười điểu, nháy mắt với Thanh Hòa.
Ấy vậy, Thanh Hòa lại không nhìn Nguyên Móm, cậu lén nhìn sang biểu hiện của Y Bình.
Thế mà, cô lại chẳng để lộ ra một biểu hiện nào khi nghe tin cậu có bạn gái.
Điều này làm Thanh Hòa cảm thấy khó chịu.
Tại sao cô không có biểu hiện gì? Ít ra cô cũng phải để lộ sự vui mừng hay sự tức giận vì cậu có bạn gái mà không thông báo cho cô biết.
Chẳng lẽ việc cậu có bạn gái cô cũng không để tâm trong lòng một chút nào sao.
“Mày đi ăn à!”
“Ừa, tao với Y Bình đi ăn.
Mày dẫn bạn đi ăn à!”
“Ừm.
Gặp nhau ở đây chi bằng chúng ta ngồi chung bàn đi.”
Thanh Hòa lên tiếng muốn ngồi chung bàn với Nguyên Móm và Y Bình.
Tất nhiên Nguyên Móm biết giữa Thanh Hòa và Y Bình có mâu thuẫn.
Nếu bây giờ để hai người ngồi chung với nhau còn có cô bạn giá của Thanh Hòa ở đây, chắc chắn Y Bình sẽ cảm thấy khó xử.
Nguyên Móm thấy tình hình không ổn liền xua tay.
“Không được đâu.
Mày dẫn bạn đi theo mà tao với Y Bình ngồi cùng thì mất không khí lắm.
Hay để tao với Y Bình ngồi riêng bàn đi.”
“Nếu vì mình mà bạn bè của Thanh Hòa thấy khó xử thì mình cảm thấy ngại lắm.
Hay cùng ăn chung với nhau đi.”
Tiêu Tiêu lên tiếng nói thay cho Thanh Hòa.
“Thôi, ngại lắm.
Hai người cứ ăn chung đi.
Nếu có thể thì qua trả tiền giùm bọn này cũng gọi là được rồi.”
“Hả!!!”
Tiêu Tiêu nghe Nguyên Móm trả tiền cho bọn họ thì có chút bất ngờ.
Trong lòng cô ta thầm nghĩ bạn của Thanh Hòa toàn là bọn ăn trực, nghèo khổ.
Trông phút chốc lại lộ ra vẻ mặt khinh thường.
Nhưng Y Bình lại tinh mắt nhìn thấy được biểu hiện của cô ta.
Cô liền kéo tay Nguyên Móm.
“Không phải đâu, Nguyên Móm chỉ giỡn thôi bạn đừng tưởng thật nhá.”
“Tui nói thiệt chứ giỡn đâu bà.”
Nguyên Móm quay sang Y Bình, hùng hổ khẳng định lời nói của cậu ta là thật không phải đùa.
Trên mặt Y Bình liền xuất hiện sự tức giận, cô dẫm vào chân của Nguyên Móm để cậu ta không nói lời nữa.
Cô nghiến răng cười với Nguyên Móm.
“Ông đừng có giỡn nữa (còn nói linh tinh nữa thì tui cho ông ăn đập bây giờ).”
Một câu nói nhưng lại có hai ý nghĩa, Nguyên Móm cũng nhận ra được thông điệp mà Y Bình gửi đến cho cậu ta.
Đương nhiên nhận được thông điệp cậu ta không dám nói nửa lời.
Lúc này, một chị nhân viên thân thiện đi đến.
Chị ta vui vẻ chào hỏi bọn họ.
“Chào mấy em, mấy em đi chung à!”
“Dạ không chị ơi! Bọn em đi riêng.”
Y Bình vội lên tiếng đáp.
Gương mặt của chị nhân viên bỗng trở nên tiếc nuối.
“Tiếc thật, chỗ chị chỉ còn một bàn trống.”
“Hả!!”
Y Bình lúng túng.
“Không sao đâu chị.
Bọn em ngồi chung với nhau được.”
Thanh Hòa lên tiếng nói.
Y Bình bất ngờ quay lại nhìn cậu.
Thấy Y Bình nhìn mình, Thanh Hòa vội giải thích.
“Dù sao cũng là người quen, làm khó người khác làm gì.”
Thế là bốn người họ ngồi chung một bàn do chị nhân viên sắp xếp.
Trong lúc chờ đợi món ăn, Y Bình ngồi đối diện Thanh Hòa nhưng chẳng ngẩng đầu lên nhìn cậu.
Tự nhiên cô thấy việc đối mặt với Thanh Hòa vô cùng khó đặc biệt là khi có bạn gái của Thanh Hòa ở đây.
Cổ họng cứ như vướng phải thứ gì đó làm cô không thể mở lời được.
Lúc này, Nguyên Móm thấy không khí thật yên tĩnh.
Cậu ta bèn lên tiếng phá vỡ bầu không khí này.
“Hai người quen nhau lâu chưa?”
”Bọn mình cũng vừa mới tìm hiểu nhau thôi.”
Tiêu Tiêu vui vẻ tiếp lời của Nguyên Móm.
“Vậy mà thằng Hòa chẳng nói cho bọn tui biết chuyện nó có bạn gái gì hết.
Này bạn thân của nó nghe tin này mà đâu có tin.”
“...”
Nghe nhắc đến tên mình, Y Bình quay sang Nguyên Móm kéo tay cậu ta.
Cô ngượng ngùng không dám nhìn thẳng mặt Tiêu Tiêu.
Chuyện này cô đâu có mượn Nguyên Móm khai ra đâu, sao cậu ta lại lanh lợi vào những lúc như thế này chứ.
“Trời ơi! Ngại cái gì mà ngại, bà để tui nói.
Tiêu Tiêu biết không, Y Bình còn hỏi tui quá trời câu hỏi về bạn luôn.
Chẳng hạn như việc bạn là hot girl của trường, rồi tóc bạn dài hay ngắn, cao hay thấp, hot girl có phải là đẹp giống hoa hậu không….auuu!”
Đang nói Nguyên Móm bị Y Bình dẫm lên chân.
Cậu ta đau đớn nhìn Y Bình.
Tiêu Tiêu thấy sắc mặt của Nguyên Móm khó coi liền hỏi:
“Bạn bị sao vậy?”