Hôm nay Quân lại qua thăm hai đứa nhỏ rồi, chúng tôi đang ngồi trong nhà thì Quân đi vào:
— Chào mẹ con mới qua ạ.
Thấy Quân, mẹ tôi cười niềm nở lắm:
— Mới qua hả con, cơm nước gì chưa?
— Con mới ăn xong mẹ ạ.
— Ừ, vào đây con.
— Vâng.
Khi vừa nhìn thấy Quân, con Bơ đang chơi đồ hàng cũng vứt đó, chạy lại ôm lấy bố:
— A, bố sang…
Quân ôm cứng lấy nó rồi ẵm lên, thằng Mít thấy chị hai như thế, nên cũng chạy lại ôm lấy chân của Quân. Đứa nào Quân cũng ôm vào lòng, hôn hít các kiểu. Khi thấy Quân ở đó, tôi về phòng mình, vì cơ bản tôi không muốn nói chuyện với Quân. Không phải vì ngại mà vì cảm giác nhạt nhẽo vẫn còn.
Quân ở đó một lúc rồi lên phòng tôi, nhưng không vào được vì tôi đã khoá cửa ngoài. Quân gõ cửa, gọi tôi:
— Yến, mở cửa ra, chúng ta nói chuyện một chút đi.
— Tao với mày có gì mà nói.
— Tao biết tao sai rồi, tao xin lỗi mày. Mẹ con mày về nhà được không, không có mẹ con mày ở nhà tao thấy trống trải quá.
— Kệ mày, tao không muốn, tao thấy tao thế này vẫn rất ổn. Hay tao với mày li hôn luôn đi.
— Mày điên à? Mày không thương con sao?
— Con tao tất nhiên tao phải thương rồi.
— Tao biết mày còn giận tao nên mày nói thế. Thôi mày ở đây thời gian cho thoải mái tinh thần. Tao về đây.
Tôi không đáp lại lời của Quân nữa, tôi cứ kệ. Đợi Quân về rồi tôi mới xuống dứoi nhà, mẹ tôi thấy tôi liền hỏi:
— Con định giận nó thật đấy à?
— Việc gì con phải giận nó, con thây kệ thôi.
— Nếu cảm thấy tha thứ được thì tha thứ? Tết nhất đến nơi rồi, cứ thế này tết lại mất vui con ạ.
— Kệ đi, tết này con ở với mẹ thôi.
— Chứ tết nào cô không ở đây vài ngày.
— Tết này con muốn ở hẳn với mẹ thôi.
— Thôi, thằng Quân tính nó tốt, mẹ cũng khuyên con thế thôi.
— Vâng, mẹ ạ.
Nói rồi mẹ tôi lại quay sang chơi với hai đứa trẻ con.
[…]
Cứ độ một tuần là tôi đi siêu thị mua sữa cho hai đứa nhỏ. Tuy Quân không ở đó, nhưng vẫn gởi tiền đều đều vào tài khoản của tôi. Sắp đến tết nên có rất nhiều mặt hàng được khuyến mãi ghê, tôi cũng ham hố mua lấy một ít về dùng. Mãi lo ngắm nghía xem cần mua gì thì vô tình đụng vào ai đó, tôi quay sang xin lỗi:
— Xin lỗi…
— không có gì..
Nghe giọng quen quen tôi mới quay lên nhìn, vẻ mặt hết sức ngạc nhiên:
— Trung?
— Yến, là cậu hả? Chúng ta có duyên ghê.
— Ủa, cậu về nước hồi nào?
— Tớ mới về được mấy hôm? Cậu mấy bé rồi?
— Tớ hai rồi? Cậu thì sao?
— Tớ vẫn ở thế đợi cậu.
Câu nói bông đùa ấy, tự dưng nó khiến tim tôi khẽ lệch nhịp. Trung là ngừoi lúc đi học tôi cờ rút cậu ấy, nhưng gần học xong 12, cậu ấy theo bố mẹ ra nước ngoài. Đột ngột đến nỗi tôi không kịp nói lời tỏ tình, cậu ấy giờ vẫn vậy. Thậm chí còn đẹp trai hơn lúc đi học, nụ cừoi vẫn vẹn nguyên. Tôi ái ngại đánh nhẹ vào người Trung một cái:
— Cậu lại đùa…
— Nhỡ tôi nói thật thì sao?
— Thôi, không đùa nữa. Cậu đùa thế tôi không nói chuyện với cậu nữa.
— Đừng giận mà.. cậu mua đồ xong chưa, tôi mời cậu cafe rồi ăn trưa luôn.
— Um, vậy cũng được.
Chúng tôi cùng ra tính tiền, xong cùng nhau đi đến nơi đã hẹn. Trong cuộc hẹn ấy, chỉ nói chuyện đi học, này kia rồi Trung đột ngột hỏi tôi:
— Hôn nhân của cậu… có hạnh phúc không?
Tôi bị lưỡng lự ngay câu hỏi ấy:
— À thì… cũng hạnh phúc.
— Sao lại là cũng?
— À thì… thôi không nhắc nữa.
— Quân không tốt với cậu à?
— Rất tốt ấy chứ, có điều hay vô tâm.
— Nếu là tôi, nhất định tôi không để cậu buồn.
Tôi đánh trống lãng qua chuyện khác.
— Nay cậu về nước luôn hay qua lại?
— À, tôi về một thời gian sẽ qua lại. Bởi ở đây không có ai níu giữ trái tim tôi.
— Đẹp trai như cậu mà sợ ế à? Hay cậu kén chọn quá?
— Không… không phải… tại có người ở trong tim tôi lâu quá không chịu ra.
Những lời Trung nói, nó như mật ngọt rót vào trái tim tôi. Nó khiến tôi lâng lâng một cảm giác khác lạ, tôi cố gắng lảng tránh nhất có thể. Chúng tôi cùng uống cafe xong và đi ăn, sau đó Trung còn đưa tôi về tận nhà. Tất nhiên là chúng tôi có số điện thoại của nhau.
[…]
Những lần gặp nhau sau đó, Trung luôn tặng hoa cho tôi mặc dù không nhân dịp gì. Hoa hồng là loài hoa tôi thích nhất, không phải vì màu hay vì độ thơm quyến rũ, chỉ đơn giản hoa hồng là kiêu sa. Chúng tôi vẫn đối xử với nhau như những ngừoi bạn, có lúc Trung đùa với tôi:
— Nếu chán chồng thì theo tôi, con của cậu tôi dư sức nuôi.
Tôi bật cười. Có lúc tối lại tôi nằm suy nghĩ, so sánh giữa Quân và Trung. Nếu không phải vì sự cố đó mà tôi có bầu, thì có lẽ tôi sẽ có rất nhiều sự lựa chọn. Ắt hẳn tôi sẽ không hối hận sau hôn nhân đâu.
Những lần gặp tiếp theo nữa , tôi bắt đầu từ chối, vì tôi không muốn mình luống quá sâu vào Trung. Tôi còn có gia đình, và tôi và Quân vẫn là vợ chồng hợp pháp. Hôm đó Trung gọi điện cho tôi:
— Yến à, cậu đừng xa lánh tôi. Tôi không có ý chen vào cuộc sống của cậu, tôi tôn trọng cậu. Chỉ là tôi muốn làm bạn với cậu như lúc xưa thôi.
— Ừm… tôi… tôi…
— Vậy mai tôi mời cậu đi ăn nhé, rủ cả Trang nữa.
— Vậy cũng được.
— Vậy mai tôi qua chở cậu.
— Không cần đâu, tôi sẽ đi với Trang.
Sau khi ba chúng tôi gặp nhau, ăn uống nói chuyện vui vẻ và chia tay nhau về. Trang nó cũng so sánh giữa Trung và Quân:
— Lão Trung này đi nước ngoài mấy năm và vẫn phong độ, đẹp trai như xưa.
— Cờ rút của tao mà.
— Mà hai ngừoi có tình cảm với nhau, sao lúc xưa không tỏ tình đi?
— Có kịp tỏ tình đâu, năm đó bảo là ông cậu ấy ốm nặng nên qua Mỹ gấp thăm ông lần cuối. Đâu nghĩ là qua luôn, mà thôi mày ạ, tao với TRung không có duyên thì đành chịu.
— Vậy giờ mày với Quân tính sao? Còn đâu hơn 20 ngày nữa tết rồi đấy. Tao không biết nữa, tới đâu tính tới đó.
Nói rồi Trang tiếp tục lái xe, còn tôi ngắm nhìn ra phía con đường. Những nhánh đào, nhánh mai giăng khắp lối. Những phong bì đỏ được mang đi mời khắp nơi. Cơn mưa nhẹ lất phất rơi bám vào những nụ hoa tươi xanh mơn mởn, bám vào vai áo của những người buôn bán ngoài đường. Cơn mưa nhẹ lại mang theo những tia nắng nghịch ngợm len lỏi, khiến cho lòng người cũng háo hức một mùa xuân sắp về.
[…]
Hai ngày sau đó, Trung hẹn tôi ra phía ngoài cổng nên tôi cũng chạy ra tí vì cậu ấy bảo sắp về lại Mỹ. Tôi đi ra đã thấy cậu ấy đứng đấy, một bó hoa trên đây với hai cái hai cái túi đựng đồ gì đấy. Tôi hỏi:
— Sao không vào nhà Yến chơi, mà hẹn ra đây, xa tít thế này.
— Thôi, Trung sợ hàng xóm dị nghị Yến lắm. Vì biết hẹn thì Yến sẽ không ra, nên tôi liều đến đây. Tặng Yến này, cái này đồ chơi cho hai đưa nhỏ và quà tết cho mẹ Yến.
— Gớm, cậu tặng hoa cho tôi mười mấy ngày còn nhiều hơn cả hoa mấy năm thằng Quân tặng tôi đấy.
— Mai tôi lại về Mỹ rồi, nên muốn đến chào cậu một lần, không lỡ như lần trước nữa. Tôi biết thế nào đi nữa, tôi cũng là người đến sau. Chắc cậu không nghĩ một người lại mang một người trong tim nhiều giống tôi phải không. Tôi đã đợi cậu rất nhiều, lúc tôi nghe mọi người nói là cậu đã có chồng nên tôi rất buồn. Nhưng biết lý do cậu lấy chồng nên tôi cũng mang cho mình một chút hi vọng. Tôi cố gắng hoàn thiện mình thật tốt, để khi xuất hiện trước mặt cậu, để cậu thấy rằng tôi xứng đáng. Nhưng những lần tôi cố tình bày tỏ lòng mình với cậu, cậu đã lảng tránh tôi. Vậy là tôi đã biết, nên tôi không muốn làm cậu khó xử. Một nữa chúc cậu luôn hạnh phúc- người tôi từng rất yêu.
Từ đằng xa Quân chạy xe đi tới, hắn nóng mặt đến mức để chiếc xe máy ngã chỏng chơ bên vệ đường. Sấn lại chỗ tôi cáu giận:
— Mày được lắm, mày không chịu về với tao là vì tình cũ hả?
Tôi cáu:
— Im mồm đi, tao không phải như mày nghĩ?
— Thế tại sao lại hẹn nhau ra đây, mà không đến chỗ nào công khai.
— Thế mày nhìn xung quanh có bao nhiêu ngừoi, vậy không công khai thì chỗ nào công khai nữa.
Không nói được tôi nên quay sang lăn mạ Trung:
— Thằng khốn nạn mày, sao lại dụ dỗ vợ tao?
Trung ôn hoà nói chuyện với Quân:
— Tao không có, mày đang hiểu lầm rồi.
— Hiểu lầm? Lại còn hoa, còn quà, vậy nói tao hiểu lầm chỗ nào?
Tôi kéo Quân lại:
— Mày đủ rồi đấy, im đi.
— Mày muốn li hôn tao là vì thằng này chứ gì.
Chát…
Một tai tôi gián thẳng vào mặt thằng Quân:
— Tao không nghĩ mày ấu trĩ vậy luôn đó.
Sau đó tôi quay sang nói với TRung:
— Cậu về đi, chúc cậu lên đường may mắn, bình an.
— Um.
Tôi quay lưng bỏ đi, Trung cũng bỏ đi. Quân không biết thế nào nên xách xe chạy theo tôi:
— Đứng lại, nghe tao nói không? Đứng lại…
— Tao không thích đứng lại và cũng không thích nghe mày nói luôn. Vì căn bản mày không những là loại vô tâm mà còn là loại ấu trĩ, trẻ con.
Quân hét lên:
— Thế tình huống đó, mày biểu tao phải hiểu làm sao?
— Vậy tại sao mày không nghe tao nói.
Quân vẫn tức giận nhìn tôi, tôi cũng nhìn hắn hằn học và quay lưng bỏ đi, không nói thêm một câu nào nữa.
[…]
Chắc có lẽ những lời Trung nói Quân đã thấm nên đã liên tục tìm tôi, gọi điện thoại và cả nhắn tin nữa. Tôi từ chối đọc, tôi từ chối nghe và tất nhiên tôi từ chối gặp. Vì mọi tình cảm đã tẻ nhạt nay lại càng tẻ nhạt hơn nữa, nếu không phải vì hắn, tôi đã kiếm cho mình một người dù có ân hận thì cũng bằng lòng với quyết định mà mình đã chọn lựa.