Buổi sáng Lệ Ái theo thói quen thức dậy lúc sáu giờ, cô vươn người một cái sau đó ngồi dậy.
Đôi mắt dáo dác nhìn quanh phòng ngủ lại dời đến chỗ kế bên không thấy ai.
Mạnh Thiếu Khiêm đâu nhỉ? Bình thường cô luôn dậy trước anh để làm bữa sáng mà nay anh đâu rồi? Đến công ty rồi à?
Hàng loạt câu hỏi đặt ra trong đầu Lệ Ái nhưng mà dừng lại một chỗ.
Lúc này cái miệng nhỏ hé ra hoảng hốt, cô quên bài thuyết trình chưa làm xong, chưa lưu lại luôn không biết có mất bài không nữa.
Không xong rồi! Thốt lên một tiếng Lệ Ái lật chăn bước xuống giường phi như vay vào phòng tắm làm VSCN thay đồ đến trường.
Lúc cô đi xuống nhà vừa đi vừa cầu mong Mạnh Thiếu Khiêm chưa đến công ty để còn xin anh mượn laptop xem lại.
Nhưng mà khi đến chân cầu thang Lệ Ái lại ngửi thấy hương thơm của thức ăn và thấy được Mạnh Thiếu Khiêm đang cho mì ra tô.
Trời ạ, anh biết nấu ăn nữa hả?
Lệ Ái không tin vào mắt mình dè dặt đi xuống bếp.
Mạnh Thiếu Khiêm thấy cô sau đó hất mặt về bàn ăn ý bảo cô sang đó ngồi đi.
Lệ Ái nhanh chóng làm theo, yên lặng đi đến ngồi vào bàn.
Mạnh Thiếu Khiêm bê tô mì trứng ra trước mặt cô rồi bê tô khác đặt đối diện sau đó ngồi xuống, giọng nói trầm ấm cất lên:
“Em ăn đi rồi còn đi học”
Lệ Ái nhẹ gật đầu sau đó ngập ngừng:
“Thiếu Khiêm…cái đó….cái bài thuyết trình hôm qua em chưa làm xong, anh có thể cho em mượn máy một chút để xem không?”
Mạnh Thiếu Khiêm đưa đũa muỗng cho cô rồi nói:
“Đã xong rồi, tôi hoàn thành giúp em phần sau rồi đó.
Lát nữa đưa USB cho em.
À còn có laptop mới tôi để trong thư phòng, ăn xong lên lấy đi.
Tặng cho em đó!”
Lệ Ái ngạc nhiên vì không ngờ anh nhanh như vậy đã chuẩn bị cho cô một chiếc laptop.
Đúng là người có tiền làm gì cũng lẹ làng hết.
Nhưng mà Mạnh Thiếu Khiêm làm thế khiến cho cô phần khó xử, anh cho cô nhiều quá rồi.
Tất cả những món đồ Mạnh Thiếu Khiêm chuẩn bị cho cô đều là đắt nhất và tốt nhất….Cô không biết phải làm thế nào để trả hết cho anh….
“Thiếu Khiêm à, anh thật tốt! Em không biết phải làm thế nào mới trả hết được cho anh.”
Mạnh Thiếu Khiêm cong nhẹ môi, đôi mắt xoáy thẳng vào cô gái nhỏ đối diện.
Gắp trứng bỏ qua tô cho Lệ Ái, đồng thời ngón tay thon dài cũng chạm lên sóng mũi cao đáng yêu của cô rồi cất tiếng:
“Em ngoan ngoãn đừng làm trái ý tôi là được.
Muốn cái gì thì nói tôi cho em, không có bao nhiêu hết.
Em đã theo tôi rồi thì mấy thứ đó có đáng là bao.
Tôi thương em, chiều chuộng em là chuyện bình thường thôi.
Trả hết hay không không quan trọng, em ở bên cạnh tôi là đang trả rồi đó.”
Lệ Ái cắn môi dưới đồng thời thở nhẹ làm Mạnh Thiếu Khiêm buồn cười.
Anh gõ nhẹ lên trán cô một cái rồi tiếp tục nói:
“Ngoan đừng nghĩ nhiều, tôi muốn cho em thì cho thôi.
Em là tình nhân nhỏ của tôi, em xứng đáng được nhận những điều tốt đó.
Ăn đi rồi tôi đưa em đến trường.”
Lệ Ái ngượng ngùng gật đầu, môi nở nụ cười thật tươi rồi cúi đầu ăn tiếp mì trứng mà anh làm.
Hương vị vô cùng tuyệt mĩ, ăn ngon cực kì.
Mạnh Thiếu Khiêm nhìn cô ngoan ngoãn như vậy rất hài lòng.
Xem ra để Lệ Ái bên cạnh cũng rất tốt, mỗi ngày về nhà có người chờ anh, làm anh vui.
Sự đơn độc trước kia cũng theo đó vơi dần.
Lệ Ái ăn xong đến nước lèo trong tô còn rất ít, lần đầu tiên cô ăn nhiều như vậy.
Lúc trước mỗi lần mua hủ tiếu ở ngoài về ăn thì hai mẹ con chia nhau mỗi người một nữa vì để tiết kiệm.
Gia cảnh không tốt nên muốn ăn gì phải suy nghĩ rất nhiều, đến mì gói cũng là mẹ được người ta tặng từ thiện chứ mấy món mì như đang ăn bây giờ cô vẫn chưa đụng tới.
Nhắc tới mẹ Lệ Ái mới nhớ mình hứa với bà là mời Mạnh Thiếu Khiêm đến cho bà gặp mặt.
Nghĩ nghĩ xem mở miệng thế nào cho hợp lí thì Mạnh Thiếu Khiêm đã lên tiếng trước:
“Ái Ái có chuyện gì thế, ăn không ngon sao?”
Lệ Ái hơi chu môi lên lắc đầu:
“Dạ ngon lắm! Lần đầu em ăn món mì ngon thế này.
Thiếu Khiêm khi nào rảnh anh nấu cho em ăn nữa được không?”
“Ừ, muốn ăn thì nói tôi nấu cho em.
Bây giờ khác rồi, em ở đây đầy đủ muốn cái gì cũng có nên cứ thoải mái đi.
Nhưng mà chỉ có vậy thôi sao?”
Thấy Mạnh Thiếu Khiêm hỏi mình Lệ Ái cũng không giấu nữa.
Lời nói phát ra cũng nhỏ dần đi:
“À là thế này, em nói với mẹ chuyện anh giúp đỡ em nên bà ấy muốn gặp mặt anh.
Thiếu Khiêm, anh có thời gian không?”
Mạnh Thiếu Khiêm đưa cho Lệ Ái ly nước, đầu gật nhẹ như đã hiểu.
Anh bận việc cũng quên mất là đến gặp mẹ của thỏ con xin phép đàng hoàng.
Người ta cũng có mỗi cô con gái, anh ép đi theo anh thì lo lắng là đúng rồi.
Từ nhỏ không cha không mẹ cùng Mạnh Tường lang thang trên đường sống qua ngày, anh sớm coi cậu ta là em trai ruột của mình rồi.
Thời niên thiếu muốn đi đâu Mạnh Tường cũng phải nói cho anh để anh yên tâm.
Bây giờ Lệ Ái cũng vậy, cô đột nhiên theo anh thì mẹ cô phải lo lắng chứ.
Đưa tay cầm khăn giấy lau miệng cho Lệ Ái, Mạnh Thiếu Khiêm nhàn nhạt nói:
“Chiều nay tôi không bận và sẽ đến trường đón em.
Chúng ta đến thăm mẹ em vậy.”
“Như thế có tiện không?”
“Có gì mà không tiện.”
Thấy Mạnh Thiếu Khiêm nói thế thì Lệ Ái không hỏi nữa.
Nụ cười xinh xắn hé lên, gương mặt mang vẻ vui mừng không giấu được.
Bất chợt cả người nhỏ nhắn nhào đến ôm lấy người đàn ông, thì thầm:
“Cảm ơn anh, anh thật tốt Thiếu Khiêm!”
Mạnh Thiếu Khiêm có chút bất ngờ với hành động này của Lệ Ái vì bình thường cô rất nhát, ít chủ động lắm.
Bỗng dưng anh cảm thấy thật ấm áp, cô gái trong lòng cứ như nắng xuân vậy.
Lời nói ôn nhu vang bên tai Lệ Ái:
“Ừ, em ngoan như vậy nên tôi đáp ứng em.
Tối nay thể hiện nhiều một chút đi…” Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lệ Ái vì câu nói này mà đỏ lên vùi sâu vào lồ ng ngực ấm áp, thẹn thùng:
“Em không biết….”
Tiếng cười trầm thấp vang lên trên đỉnh đầu cô, Mạnh Thiếu Khiêm không nói chỉ ôm chặt lấy Lệ Ái…….