Chương 27: Khoảng Cách Của Hai Ta: Em Là Trời Còn Anh Là Mây Xanh

Phiên bản 15146 chữ

Sau khi kết thúc kỳ thi khảo sát chất lượng, chỉ khoảng hai ngày sau đó là có điểm thi của toàn bộ các môn thi.

Lúc đó ngồi ở trên lớp, Hà Vy cầm lấy phiếu điểm của mình thì không khỏi vui sướng, thậm chí cô còn không tin được vào mắt mình.

8,2 điểm.

Môn toán cô được những 8,2 điểm.

Quá là vượt mức tưởng tượng của cô rồi.

Không những vậy với số điểm này môn toán của cô còn xếp thứ 24 của lớp nữa cơ.

Làm sao mà cô không vui cho được.

Tuy rằng mấy môn còn lại điểm không thể cao được, cùng lắm chỉ hơn trước một chút thôi, nhưng là riêng môn toán của cô lại được điểm cao như thế, quả thực là đã đủ khiến cho cô vui muốn chết luôn rồi.

Ngay trong ngày hôm đó, cô chạy tới văn phòng tìm Hoàng Phong, trước mặt hắn cô không hề giấu giếm sự sung sướng trong mình lúc này.

"Thầy Phong thầy Phong!"

Cô cười rạng rỡ gọi tên của hắn, đứng trước mặt hắn mà giơ lên hai ngón tay cái của mình:

"Thầy giỏi thật đấy! Chắc là thầy cũng biết điểm của em rồi đúng không.

Đề thi lần này thầy gần như đoán được trúng đề gần hết, công thức thì vẫn vậy chỉ khác mỗi con số thôi, thầy cho em ôn cái gì em đều làm được hết đó."

Nhìn cô gái cười tươi tắn ở trước mặt mình, tim Hoàng Phong bỗng mềm xèo, thật muốn đưa tay ra nhéo lấy cái má mịn màng của cô.

Nhưng tất nhiên là hắn chỉ dám nghĩ thôi, ngoài mặt thì nở nụ cười nói với cô: "Thật ra mấy câu trong đề thi cũng chỉ là mấy công thức đơn giản trong sách vở mà thôi, vốn tôi đã nói với em là chỉ cần ôn được là sẽ làm được thôi mà."

Hà Vy chu cái mỏ xinh xắn lên mà nói, lúc này cô vui quá cũng chẳng cả muốn che giấu hình tượng nữa: "Dù sao thì vẫn là đều nhờ thầy hết mà, không có thầy đôn đốc em học tập thì làm sao mà em có được ngày hôm nay."

Hoàng Phong cũng gật đầu ừ ừ rồi lại dịu dàng yêu chiều mà nhìn cô.

Đúng là từ lúc vào dạy lớp đến bây giờ, lần đầu hắn được nhìn thấy cô vui vẻ đến như vậy.

Chợt lúc này, Hoàng Phong mới nhớ ra một chuyện rồi liền nói với cô: "Phải rồi, mẹ em mới gọi điện cho tôi nói rằng đã đặt nhà hàng vào tối mai rồi, có cả ba mẹ của tôi nữa."

Hà Vy nghe đến chuyện này cũng sực tỉnh liền nói: "À mẹ em cũng có nói với em rồi, rằng thi xong sẽ mở tiệc đãi mọi người, còn kêu em mời cả mấy đứa bạn của mình đến nữa mà."

Thật ra thì việc mời cả ba mẹ của Hoàng Phong nữa thì cô cũng hiểu, hồi đó khi ba mẹ cô muốn cô đi xem mắt với thầy Phong thì có từng nói họ là đối tác làm ăn của ba mẹ.

Mà không hiểu sao lần gặp mặt này cô cứ cảm thấy giống như thể một buổi gặp mặt ra mắt gia đình hai bên vậy, làm cô thoáng nghĩ thôi đã thấy hồi hộp không ngừng.

Buổi tiệc ngày hôm ấy được diễn ra ở nhà hàng Focus 1997, nhà hàng này quả thực là sang trọng tuyệt đối phù hợp với những đại gia nhà giàu.

Nơi đây không chỉ phục vụ phòng bao VIP cho khách ăn uống mà còn phục vụ cả hát karaoke, phòng xông hơi massage rồi thì có cả phòng nghỉ cho khách qua đêm.

Phục vụ nhiều như vậy đương nhiên nơi đây vô cùng rộng lớn.

Chỉ là nó không nằm ở ngoài mặt đường tấp nập người qua lại, mà là nó được xây dựng ở gần khu đô thị yên ắng, ngay cạnh là mặt hồ nhỏ dịu êm và lối đi vào cũng là phải đi qua rất nhiều đoạn rẽ.

Lúc này trong phòng bao, đèn chùm sáng trưng cùng với những giá nến lung linh ở xung quanh, mọi người gần như đã đến đầy đủ, chỉ thiếu duy nhất một người còn chưa đến nữa thôi, đó là anh trai của Hà Vy.

Vừa rồi cô vừa mới trải qua một màn chào hỏi vô cùng là ngượng ngùng luôn, mà người ngượng ngùng ở đây chỉ có mình cô mà thôi.

Thật ra là lần đầu gặp được ba mẹ của Hoàng Phong cô vẫn còn rất bối rối không biết nên phải nói gì, chỉ lễ phép chào hỏi xong lại để cho ba mẹ cô nói hết.

Cô ngồi ngay cạnh Hoàng Phong, Diệu Phương cùng mấy đứa bạn nam của cô cũng ngồi ở cạnh cô.

Ba mẹ cô và ba mẹ Hoàng Phong thì ngồi gần nhau nói cười không ngớt.

Có mặt người lớn ở đây, đến cái nhấc tay nhấc chân của cô cũng tự động mà nhẹ nhàng hơn nhiều.

Haiz, cô vẫn là không có tiền đồ gì cho lắm!

Diệu Phương từ lâu đã luôn để ý đến mọi biểu cảm của Hà Vy, lúc này bỗng nhìn chằm chằm cô ghé sát đến nói nhỏ: "Sao vậy!? Cậu đang hồi hộp à?"

Mắt cáo của cô giờ đây đã có thể nhìn thấu mọi thứ rồi haha.

Hà Vy hơi giật mình nhìn cậu ta: "Mình hồi hộp cái gì?"

Diệu Phương biết tỏng là con nhỏ này đang hồi hộp vì điều gì nhưng thôi không vạch trần cậu ấy, chỉ nói: "Không hồi hộp vậy cậu cứ cấu cấu tay để làm gì đấy?"

Hà Vy lúc này mới để ý đến mấy ngón tay mình đang cọ cọ vào nhau thì liền buông ra, ngồi thẳng lưng ra vẻ bình tĩnh nói: "Không có gì, mình thấy hơi ngứa nên gãi thôi."

"Thế à!" Diệu Phương che miệng cười, chỉ nói một tiếng rồi không tiếp tục nghi ngờ gì cô nữa.

Giờ cô mới biết, Hà Vy của cô da mặt lại mỏng đến như vậy, còn trêu cậu ấy nữa thì chắc là sẽ nói lắp ngay tại chỗ luôn mất.

Đúng lúc này, ngoài cửa truyền ra mấy tiếng động, lúc cánh cửa phòng được người phục vụ mở ra thì cũng là lúc một người đàn ông mặc tây trang phẳng phiu bước vào, khuôn mặt ôn hòa nở nụ cười: "Con chào mọi người, thật ngại quá, có một chút công việc vào buổi tối nên giờ con mới đến được."

"Văn Lâm, cuối cùng con cũng đến rồi, cả nhà đang chờ con thôi đấy, mau lại đây." Mọi người đều nhìn về phía Văn Lâm đang sải bước đi đến, bà Trần thấy con trai mình thì liền đứng dậy vẫy cánh tay về phía anh.

Văn Lâm đứng ở bên cạnh mẹ của mình, lễ phép chào hỏi một lượt: "Ba, mẹ, hai bác, con xin lỗi vì đã để mọi người phải chờ nhé!"

Lúc này mẹ của Hoàng Phong nhìn thấy Văn Lâm thì không khỏi cảm thấy có chút ngạc nhiên, đôi mắt sáng rõ nhìn cậu con trai cao lớn trước mặt: "Ôi trời! Con trai lớn nhà bà đây hả!? Khôi ngô tuấn tú quá đi mất! Vậy mà bà cứ bảo với tôi là thằng bé nó bình thường thôi, tôi mà có con gái á thì muốn gả cho con trai của bà liền luôn ấy!"

"Ôi bà mà còn khen nữa là tôi nở mũi luôn đấy!" Bà Trần vui vẻ cười tươi, sau đó quay ra nói với Văn Lâm: "Nào, thôi ngồi vào đi con, để mẹ gọi phục vụ chuẩn bị mang đồ ăn lên."

"Dạ vâng." Văn Lâm gật đầu với mẹ mình rồi nhanh đi tìm chỗ.

Lúc đi qua tới chỗ của Hoàng Phong anh mới đột nhiên dừng lại, phản ứng rõ ràng là có chút kinh ngạc.

"Hoàng Phong?"

Anh nhìn kỹ người đàn ông trước mắt này, lại chỉ thấy anh ta ngồi mỉm cười đầy ý tứ, không nhanh không chậm trả lời lại một câu: "Là em đây, anh không cần phải ngạc nhiên đến mức vậy đâu."

"Ôi Hoàng Phong, là chú thật à!? Anh còn suýt tưởng là mình nhìn nhầm đấy!" Văn Lâm vỗ vai của Hoàng Phong, bây giờ mới chắc rằng người thật đang ngồi ở trước mặt anh đây.

Nhưng rồi anh mới lại nhớ ra cái gì đó liền hỏi: "Nhưng mà, sao em lại ở đây?"

Văn Lâm nghi hoặc hỏi, vốn ban đầu ba mẹ gọi cho anh chỉ nói là ăn mừng Hà Vy vừa thi xong thôi, có mời thêm cả đối tác thân quen của ba mẹ và mấy đứa bạn của Hà Vy nữa.

Vậy nên khi nhìn thấy Hoàng Phong có mặt ở đây anh tất nhiên là thấy khó hiểu.

Hoàng Phong này chính là người em trai mà anh quen biết được ở Hà Nội, và cũng là người mà ngày đó anh về nhà muốn giới thiệu cho con bé Hà Vy nhà anh đó.

Bây giờ lại nhìn thấy Hoàng Phong ngồi bên cạnh Hà Vy là sao?

Bà Trần thấy con trai mình đứng ngây ra đó hỏi vậy thì liền nói: "Con thật là! Hoàng Phong nó là thầy giáo chủ nhiệm của Hà Vy không mời thằng bé đến đây thì mời ai! Hoàng Phong cũng chính là con trai của hai bác đây đấy!"

Văn Lâm nghe mẹ mình giải thích thì nhìn sang hai bác đang ngồi gần ba mẹ mình sau đó lại quay ra nhìn Hoàng Phong, lúc này mới hiểu rõ ngọn ngành: "Hóa ra là thế! Ba mẹ em là đối tác với ba mẹ anh, mà em và anh thì lại là cộng sự của nhau, em xem chúng ta cũng có duyên đấy nhỉ!" Anh vui vẻ cười nói.

Hoàng Phong vâng một tiếng đáp lại Văn Lâm, chuyện anh Lâm là anh trai của Hà Vy hắn cũng vừa mới biết đây thôi, cho nên cũng đã có chuẩn bị tinh thần từ trước.

Nhớ năm đó, sau khi tốt nghiệp đại học không bao lâu thì hắn gặp được anh Lâm, khi ấy anh ấy đã là một giám đốc trẻ có trong tay cả một công ty riêng ở Hà Nội rồi.

Hắn được ba mẹ kêu trở về tiếp quản vị trí giám đốc của công ty mình, lúc đó hắn không mấy tình nguyện, nhưng rồi nghĩ đến sản nghiệp mà ba mẹ gây dựng bao năm nay cho nên cũng đành đồng ý.

Sau đó xảy ra một vài vấn đề trúc trắc, hắn được bạn giới thiệu cho anh Lâm, tìm một nhà đầu tư khác cho dự án mới khó nhằn này.

Rồi anh Lâm đồng ý giúp hắn vì thấy hắn là người mới còn rất nỗ lực.

Kể từ ngày đó, hắn đi theo anh Lâm để học hỏi nhiều hơn về kinh doanh, càng ngày hắn càng trở thành một con hắc mã mới của giới kinh doanh, thậm chí còn nhiều lần có thể ở phía sau trợ giúp cho anh ấy.

Anh Lâm thì ngày một coi trọng hắn hơn, coi hắn như một đứa em trai mà đối đãi.

Còn luôn miệng khen hắn là có tài kinh doanh hơn người.

Hắn lúc đó cũng vui, nhưng vẫn không có cảm giác phấn khích và thỏa mãn, bởi vì vào lúc đó, đối với hắn chỉ có một niềm đam mê duy nhất là dạy học mà thôi.

Văn Lâm mải nói chuyện với Hoàng Phong lúc này mới nhớ đến đứa em gái của mình đang ngồi ở cạnh đấy nên vội nhìn cô rồi nói: "Phải rồi Hà Vy, người lần trước mà anh nói muốn giới thiệu cho em ấy chính là đứa em Hoàng Phong này của anh đấy.

Bây giờ xem ra anh không cần phải tốn công tốn sức để bắt em đi gặp mặt cậu ta nữa rồi."

Hà Vy nghe thấy thế thì không khỏi giật giật khóe môi, miệng như bị khóa trái không thốt ra được từ nào.

Sao cô thấy trái đất lúc này bỗng nhỏ bé thế nhỉ!

"Anh Lâm anh Lâm! Anh ngồi xuống đây nè anh!"

Diệu Phương kiềm nén nãy giờ lên tiếng đánh vỡ bầu không khí ngượng ngùng của Hà Vy.

Từ ban nãy cô đã vội đẩy đẩy Huy Ngọc sang ghế bên cạnh để cho cô kéo anh Lâm ngồi ở gần mình.

Anh Lâm của cô hôm nay đẹp trai ngút trời!

"Ngồi đây sao!" Văn Lâm cũng không đứng đó nữa, nghe Diệu Phương gọi thì nhanh chóng tiến tới kéo ghế ra ngồi vào, Diệu Phương thì vui tít mắt không rời mắt khỏi anh nửa bước.

"Anh nhé! Có bạn gái mà không giới thiệu với em tiếng nào, làm em mỗi đêm vẫn cứ ôm tương tư về anh!" Diệu Phương rất vô tư mà trêu đùa Văn Lâm, từ nhỏ đã hay dính lấy anh ấy rồi, mỗi lần gặp là cô lại dính lấy như sam.

Cũng vì thế mỗi lần cô nhắc đến anh Lâm là Hà Vy lại sợ rằng cô sẽ cướp mất anh trai của cậu ấy.

"Bạn gái cái gì? Anh làm gì đã có bạn gái!" Văn Lâm cũng rất tự nhiên mà nói, anh vẫn luôn luôn coi Diệu Phương như một đứa em gái mà chiều chuộng vậy.

Diệu Phương chun mũi: "Là Hà Vy đã nói với em thế mà, em gái anh bảo với em là đã có chị dâu tương lai rồi, làm em từ ngày đó vẫn đau lòng muốn chết!" Cô giả bộ đáng thương lau lau khóe mắt chẳng chảy ra được giọt nước mắt nào.

"Con nhóc này chỉ được cái hay nói linh tinh.

Yên tâm đi, anh vẫn còn muốn độc thân lâu dài." Cảnh này anh đã quá là quen thuộc rồi, hai đứa trẻ này lúc nào cũng lấy anh ra làm thú vui.

Diệu Phương quay sang Hà Vy dí dí tay cô: "Thấy chưa! Cậu mà còn nói dối mình nữa là biết tay mình đấy nghe chưa hả!"

Mọi người trong phòng lúc này ai cũng cười vui vẻ, thức ăn cũng được đem lên đầy đủ từ lúc Văn Lâm đến.

Bà Trần lên tiếng nói với mọi người trong phòng ăn: "Nào nào, mọi người mau ăn cơm thôi.

Hôm nay là ngày vui để chúc mừng cho Hà Vy và các con hoàn thành tốt kỳ thi lần này, chúng ta cùng cụng ly một cái trước nhé!" Dứt lời bà nâng ly rượu của mình lên.

"Cụng ly!"

Tất cả mọi người đều đồng thanh hô một tiếng, giơ ly rượu vang cầm trong tay, chỉ duy nhất Huy Ngọc là vẫn không chịu uống rượu mà thôi, một mình cậu ta lạc quẻ cầm một ly nước cam.

Bữa tiệc bắt đầu, mọi người vừa ăn uống vừa nói chuyện vui vẻ với nhau.

Không lâu sau thì Hà Vy xin phép ra ngoài đi vệ sinh.

Cô rời khỏi được mấy phút thì Hoàng Phong cũng xin đi ra ngoài.

Hắn đứng ở hành lang gần nhà vệ sinh, lưng tựa vào tường âm thầm đợi cô.

Lúc Hà Vy ra khỏi đã thấy hắn cúi đầu trầm lặng đứng ở đó, hai tay đút túi quần âu.

Thân hình cao lớn đổ dựa vào tường, gương mặt nghiêng giống như tượng tạc, một cảm giác vô cùng không chân thực, chỉ cảm thấy có chút nao nao ở trong lòng.

Cô bình tĩnh lại gần, hỏi hắn: "Thầy cũng đi vệ sinh à?"

Càng bước tới gần khuôn mặt ấy càng thêm rõ ràng, sống mũi cao thẳng và đôi môi mỏng khẽ mím, hai mắt nhắm mở có chút suy tư.

Trái tim cô lại đập lên rộn ràng.

"Không, đang đợi em." Hắn quay đầu, nhẹ cười nói với cô.

Hà Vy bất động vài giây, có chút không ngờ đến hắn lại thẳng thắn mà nói như vậy, bất giác cô không biết nên nói cái gì.

Ngay sau đó đã thấy hắn đứng thẳng người lên, tiến tới một bước nhìn chăm chú cô: "Hôm nay hồi hộp lắm phải không?"

"Dạ?" Hà Vy ngây ngốc trước câu hỏi của hắn, cô không rõ vì sao hắn lại hỏi cô như vậy, hắn biết được cái gì rồi phải không!?

Hoàng Phong khẽ mỉm cười, lên tiếng: "Ngồi cạnh em tôi vẫn cảm nhận được em có vẻ không được tự nhiên, mẹ của tôi hỏi em câu gì em cũng lắp bắp không nói tròn câu, chắc là vì lần đầu gặp ba mẹ của tôi nên em mới lo lắng đúng không?"

Thật ra trước khi đến đây hắn đã cố tình dặn dò ba mẹ mình là không nên nói gì nhiều về chuyện kết hôn hay yêu đương của hai người.

Bởi Hà Vy vẫn còn quá nhỏ để nói về vấn đề này, hơn nữa da mặt cô lại mỏng như vậy chỉ sợ cô sẽ không được tự nhiên lúc ăn cơm.

Bởi vậy từ lúc gặp mặt đến giờ ba mẹ hắn cũng không bàn gì với hai ông bà Trần về chuyện của cả hai, chuyện yêu đương thì cứ để hai người tự nhiên.

Chứ theo như Hoàng Phong biết, cứ gặp hai ông bà Trần là cả bốn người lại nhắc đến chuyện đám cưới đám hỏi của hai đứa sau này như thế nào.

Nhiều khi về nhà, mẹ của hắn vẫn hay nhắc khéo phải đối xử tốt với con dâu tương lai của bà đấy nhé, làm cho hắn cũng chỉ biết cười trừ rồi tự an ủi thầm với lòng mình rằng còn phải cố gắng nhiều hơn nữa.

Nhưng khoảng thời gian mà hắn phải đợi chờ nghĩ là ngắn cũng không hẳn là ngắn, còn tận hơn một năm nữa cô ấy mới tốt nghiệp cấp ba cơ mà.

Nghĩ vậy hắn lại muốn thời gian có thể trôi qua nhanh hơn một chút.

Hà Vy nghe thấy vậy thì mặt hơi ửng đỏ không nhìn hắn nói: "Tại… tại dù sao vẫn là ba mẹ của thầy mà, em sợ tạo ấn tượng không tốt với hai bác."

Hoàng Phong hơi cúi người xuống thích thú nhìn vẻ mặt của cô: "Làm sao mà tự dưng em lại hiểu chuyện như thế, hửm?"

"Em...!em…"

Chết cô rồi! Tự dưng lại cứng họng, thầy ấy tới gần cô như vậy để làm gì!

"Cẩn thận!"

"A!"

Một giây chớp nhoáng, cả người cô được Hoàng Phong kéo vào lòng, cô còn chưa biết chuyện gì vừa xảy ra thì đã úp cả mặt vào lồng ngực ấm nóng của đối phương, cô chỉ kịp kêu lên một tiếng như vậy.

Lúc này, nhìn xuống dưới đất cô phát hiện một người đàn ông đang ngã lăn ở gần dưới chân cô, phía sau còn có mấy người đàn ông trung niên nữa đang lảo đảo khua tay tìm người vừa mới ngã đó để kéo dậy, tiếng cười oang oang của họ vang vọng khắp cả hành lang.

Mãi một lúc họ mới kéo được người đàn ông kia đứng dậy, cả đám lại lảo đảo bấu vào nhau đi về phía nhà vệ sinh nam.

Hà Vy bây giờ mới rõ việc gì vừa mới xảy ra.

Có lẽ đám người vừa rồi muốn đi vệ sinh nhưng do say quá mức nên cũng chả biết đường đi có cái gì, cứ nghênh ngang va chạm lung tung.

Ban nãy không nhờ Hoàng Phong nhanh tay kéo cô vào một góc thì cô đã bị người đàn ông kia bổ nhào vào rồi.

Hoàng Phong nhìn chăm chăm vào mấy người say rượu kia, đôi mày khẽ nheo nheo lại.

Hắn cẩn thận tách Hà Vy ra một chút, ân cần hỏi cô: "Không sao chứ?"

"Vâng… em không sao!" Hà Vy hoàn hồn trở lại, chậm chạp mà trả lời.

Hơi thở ấm áp quanh quẩn cơ thể cô khiến cô có chút mê man, quên luôn cả việc phải tách hắn ra, hai người đứng rất gần rất gần, bàn tay hắn còn đang giữ lấy bả vai đang khẽ run của cô..

Bạn đang đọc Khoảng Cách Của Hai Ta: Em Là Trời Còn Anh Là Mây Xanh

Thông Tin Chương Truyện

  • Đăng bởi

    TruyenYY Pro

  • Phiên bản

  • Thời gian

    2y ago

  • Lượt đọc

    0

  • Đọc chương VIP load siêu nhanh trên ứng dụng dành riêng cho iOS và Android. Nhấn vào link sau để tải ngay nhé!