Edit: Cháo
“Không muốn đi công tác”
Công đứng bên cạnh rương hành lý to đùng, hai tay nâng mặt, điệu bộ vô cùng tức giận.
Thụ vừa giúp hắn gấp quần áo, vừa nói: “Nhưng đây là nhiệm vụ do công ty mà anh đã ngưỡng mộ từ lâu giao cho anh mà, không muốn đi cũng phải đi!”
Trong lời nói của cậu có vị chua chua, ai bảo khoảng thời gian đó vì để được công ty nhận vào mà Công lơ là cậu chứ.
Công ngồi xổm dưới đất nhìn Thụ chuẩn bị quần áo cho mình, tay không tự chủ được mò vào trong rương, lôi từng món quần áo đã gấp gọn xong ném lại lên giường, trong miệng lẩm bẩm: “Anh đây phải đi hai tuần! Hai tuần đấy!”
“Biết rồi, chuẩn bị đủ quần áo cho anh rồi đây” Thụ tốt tính xếp đống quần áo lộn xộn lại một lần nữa, cất vào trong rương.
“Con trai chúng ta sẽ nhớ anh.”
“Em đảm bảo ngày nào cũng cho nó video call với anh.”
“Mẹ chúng mình sẽ không chịu nổi!” Công trợn to đôi mắt, tỏ vẻ vô tội nhìn đối phương.
Thụ vươn tay sờ mặt công một cái, sau đó nói: “Em đã đăng ký một tour du lịch cho hai mẹ của chúng ta rồi, hai tuần tới các mẹ cũng sẽ ra ngoài đi du lịch.”
Công tức đến phồng mặt, quay lưng đi không muốn nói chuyện với Thụ nữa.
Mãi đến hôm sau khi sắp lên máy bay, nhận lấy hành lý từ trong tay Thụ, hắn mới đờ đẫn nói: “Anh đi đây.”
Thụ cười đáp, “Ừ.”
“Anh đi thật đấy.”
“Được.”
“Anh thật sự đi thật đấy!”
Thụ lại tiến về phía trước một bước, thu hẹp khoảng cách giữa hai người lại, sau đó sáp gần hôn nhẹ lên môi công một cái, “Đi đi, em sẽ nhớ anh.”
“Anh, anh cũng sẽ nhớ em.” Công dời tầm mắt, nhìn chằm chằm khoảng đất trống sau lưng Thụ, vờ như cái mặt đang đỏ bừng của mình không tồn tại.
Trải qua mấy tiếng đồng hồ nhàm chán, máy bay Công ngồi cuối cùng cũng đã đến nơi.
Đợi mãi ở khu lấy hành lý, cuối cùng hắn cũng lấy được hành lý của mình. Công nhớ công ty hẳn là có phái người tới đón hắn.
Công theo dòng người đi về phía lối ra, ở trong biển người chật chội, gương mặt với nụ cười trước sau như một của Thụ trông vô cùng bắt mắt.
Công kéo hành lý tới trước đối phương, miệng nhếch lên, lộ ra hàm răng trắng tinh, biết rồi còn hỏi: “Sao em lại ở đây?”
Thụ vươn tay ôm người vào lòng, hôn chóc một cái bên tai Công, sau đó mới nói: “Tại vì nhớ anh đấy.”