Sáng hôm sau ánh nắng len lỏi qua cửa chiếu vào căn phòng
Hạ Tiêu Lạc khẽ mở mắt dưới hạ thân truyền lên cảm giác đau nhức, cô khó khăn ngồi dậy nhìn bên cạnh đã trống không.
Những kí ức về đêm hôm qua dần ùa như bộ phim quay chậm.
Bất chợt mặt cô lại đỏ bừng lên, cô thầm mắng anh
"Tên lang băm Kiều Trạch Dương"
Cô khó khăn bước xuống giường, hạ thân dưới đau làm cô xuýt nữa ngã xuống đất.
Hạ Tiêu Lạc chật vật vào nhà tắm làn nước ấm xả xuống người cô thật là dễ chịu.
Tắm rửa vệ sinh cá nhân xong cô xuống lầu ăn sáng
Nhưng lúc xuống thì lại không thấy Kiều Trạch Dương đâu cô cứ ý anh đang ở dưới nhà đợi cô xuống ăn sáng.
Má Trương thấy cô xuống liền bưng tô cháo còn nóng ra cho cô
"Má Trương, Trạch Dương đâu ạ"
"À cậu chú nói có cuộc họp quan trọng nên đến cty sớm rồi" má Trương tươi cười trả lời cô
Hạ Tiêu Lạc không hỏi gì thêm, liền xúc từng muỗng cháo ăn.
Kiều Thị
Kiều Trạch Dương đến cty với gương mặt tươi cười đã thế anh còn chào hỏi các nhân viên nữa.
Hành động của anh làm cho các nhân viên cảm thấy vui mừng còn các bà nhân viên nữ thì mơ mộng tới nụ cười của Kiều Trạch Dương.
Trợ lý Bân đưa nội dung cuộc họp vào phòng cho anh.
Đứng nhìn anh một lúc trợ lý Bân không khỏi tò mò mà hỏi
"Chủ tịch sao nay anh vui vậy"
"Có sao" Kiều Trạch Dương ngẩng lên nhìn Vương Bân nhoẻn miệng cười
"Có từ lúc tới công ty em thấy chủ tịch cứ cười mãi.
Bộ có chuyện gì vui hả" Vương Bân hơi cúi xuống nhìn phản ứng của Kiều Trạch Dương
"Cậu chưa yêu không biết được đâu"
"Ặc ặc...." Đầu trợ lý Bân nổi 3 vạch đen thầm nghĩ "Chủ tịch à có cần moi chuyện em ế lên nói vậy hay không.
Người ta cũng biết tổn thương mà"
Đột nhiên Kiều Trạch Dương nhớ ra chuyện gì đó ngẩng lên nhìn Vương Bân
"Bản dự án lần này sắp hoàn thành rồi.
Elva là người rất nổi tiếng ở Anh chọn cô ấy rất phù hợp"
Nghe Kiều Trạch Dương hỏi mặt của Vương Bân bỗng biến đổi
"Bên chúng ta có liên lạc rồi nhưng họ nói cô Elva không có thời gian"
"Tôi điều tra được là ngày kia cô ấy đến Trung Quốc" Vương Bân nói thêm
"Được rồi cậu đi làm việc đi" mặt của Kiều Trạch Dương không biểu lộ gì làm người ta rất khó đoán được tâm tư của anh lúc này
Anh lấy điện thoại nhắn mấy dòng cho Hạ Tiêu Lạc
- Đang làm gì đấy?
Ở bệnh viện Hạ Tiêu Lạc vừa làm xong một ca phẫu thuật, đang nghỉ ngơi trong phòng làm việc.
Thấy điện thoại có thông báo, cô lười nhác cầm điện thoại lên xem.
Khi biết người nhắn là Kiều Trạch Dương cô liền mỉm cười trả lời anh
- Vừa làm phẫu thuật xong
- Tan ca anh đến đón em (Kiều Trạch Dương nhắn)
- Được
Tắt máy cô nằm tựa ra ghế chợp mắt một tý, thì Bạch Lộ Hy từ ngoài đi vào phá vỡ không gian nghỉ ngơi của cô.
Bạch Lộ Hy đi đến chỗ cô nhìn chăm chăm vào cái cổ của cô tại cái tên Kiều Trạch Dương đó nên hôm nay cô đi làm phải mặc chiếc váy cao cổ để che đi những dấu hôn trên cổ.
Nhưng che hay không thì làm sao qua mắt được cô bạn thân tinh mắt này của cô
"Hạ Tiêu Lạc mau nói cho tui biết cổ bà có cái gì"
"Có,có gì là gì" hơi chột dạ cô ngồi bật dậy kéo cổ áo lên cao lên tý
Bạch Lộ Hy nghiêm nghị nhìn Hạ Tiêu Lạc "Nói mau bà nghĩ bà dấu được tôi à"
"Có gì đâu mà nói" Hạ Tiêu Lạc vội vàng cầm ống nghe đi ra ngoài, trốn thoát Bạch Lộ Hy
Bạch Lộ Hy đuổi theo nhưng ra đến cửa lại bị gọi đi xem tình hình của bệnh nhân nên không đuổi theo hỏi tiếp được.
Hạ Tiêu Lạc sau khi thoát được cô bạn thân thì thở phào nhẹ nhõm.
Cô đi đến phòng số 2 khám cho một bé gái, trong đầu bé gái có một khối u hôm kia mới làm phẫu thuật xong.
"Chào Hà Linh,em đã khỏe hơn chưa"
Mẹ của Hà Linh thấy Hạ Tiêu Lạc đi vô liền đứng dậy cúi người chào
"Bác sĩ Hạ"
"Chào cô" Hạ Tiêu Lạc mỉm cười nhìn hai mẹ con
Cô khám lại cho Hà Linh để tránh sau phẫu thuật sẽ bị ảnh hưởng
"Em ấy sẽ mau chóng bình phục, cô yên tâm"
"Cảm ơn bác sĩ" mẹ của Hà Linh tươi cười cảm ơn cô
Cô cúi xuống mỉm cười nhìn Hà Linh vỗ nhẹ vào vai em ấy nói "Cố gắng mau khỏe nhé"
Hà Linh gượng cười gật đầu.
Cô lại sang phòng khác để khám cho các bệnh nhân của cô.
_____Hết chương 18_____.