Trên xe các cô nàng ngồi cạnh nhau mà nói chuyện đủ thứ trên đời.
Nhưng Lãnh Thanh Thanh lại cố tình nhắc đến Cố Hân.
"Hôm qua tớ thấy Cố Hân nói chuyện với anh mà vui dữ lắm, tớ nghe giọng của con trai á".
Nói xong còn nhấn mạnh là con trai nữa, Thanh Thanh còn quan sát Lục Nghiên Trung nữa, cô ấy muốn nhận định của mình là đúng hay không.
Nhưng Lục Nghiên Trung lại làm như vô tình , không để ý đến các cô nói chuyện nhưng khi nghe đến Cố Hân thì Thanh Thanh thấy anh ta ngồi thẳng lưng lên, còn lắng tai nghe nữa.
Lãnh Thanh Thanh cười thầm, rồi xong luôn.
Chính xác rồi.
Anh cả của Nghi An có ý với Cố Hân nhưng cô nàng này chưa chắc đã có ý.
Chàng có tình nhưng thiếp lại không có ý, coi bộ mối tình này 95% là anh cả đơn phương.
Xem ra hôm nay đi ăn chủ yếu là để gặp Cố Hân mà thôi, Nghi An và các cô chỉ là được thêm vào để cho Cố Hân không ngại.
Sở dĩ hôm nay Thanh Thanh đồng ý đi vì cô ấy cũng muốn xem mình đúng không thôi.
Hôm nay thu hoạch khá ghê nhỉ.
Chỉ tội cho Nghi An bị anh cả mình lợi dụng để giúp cho anh cưa gái.
"Vậy sao".
Hoàng Giản Ái ngồi giữa lại hào hứng muốn nghe Thanh Thanh kể lại.
"Tớ nghe được hẹn nhau đi ăn, rồi gặp nhau gì đó mà thôi.
Tớ cũng có hỏi Cố Hân thì cậu ấy nói crush cũ á".
"Oaaa.
Ghê quá ta".
Lục Nghi An cảm thán.
Crush cũ luôn cơ đấy, vậy thì xem ra cậu bạn này lọt vào mắt xanh của Cố Hân dữ lắm luôn.
"Mấy đứa em còn nhỏ.
Yêu đương cái gì".
Lục Nghiên Trung nói.
Cái gì mà crush cũ vậy? Cái quái gì thế này chứ.
Ở đâu ra vậy!
Anh bây nóng rồi nha.
Anh chưa ra tay thì xem anh không có đúng không, cái mấy đứa nhóc con này.
"Anh cả sao thế.
Cố Hân lớn rồi.
Cũng như em thôi".
Lục Nghi An biễu môi, đồ anh già cổ hủ.
"Em thì biết cái gì.
Từ Khiêm chơi chung với anh được hơn mười lăm năm nay nên khi quen em anh cũng không lo lắng vì anh biết rõ tính Từ Khiêm nếu không sao lọt vào mắt em được.
Con gái tụi em cứ crush người này rồi người kia, làm sao biết người tốt hay không".
Lục Nghiên Trung hiện tại muốn tóm lấy Cố Hân mà hỏi cô ấy có thật không.
Tức chết anh ta rồi mà.
Xời.
Đúng là cổ hủ mà.
Lục Nghi An cũng không nói chuyện với anh nữa, chán ghê.
Bởi vậy nói anh cả là trai thẳng đâu có sai, hèn chi ế là đúng rồi, tính thì già mà lại còn cổ hủ ai mà mê.
Ai mà mê xem như bị ngu rồi.
Cố Hân đang ngồi ăn với bạn thì bị nhảy mũi một cái, chắc ai nhắc cô rồi.
Trong xe giờ chỉ còn lại tiếng cười rộn ràng của ba cô gái mà thôi.
-------
Khi đến nhà hàng thì Lục Nghiên Trung cũng không thể nào tập trung được.
Mãi đến khi Nghi An nhắc nhở thì anh mới lấy lại cảm xúc.
Có thể nói bữa cơm này diễn ra vô cùng suông sẻ.
Khi Lục Nghiên Trung đi toilet ra thì thấy dáng ai giống như Cố Hân thì anh vội đi lại, nhưng mà có một người con trai từ phía sau đi lướt qua anh, thấy cậu ta đi lại gần Cố Hân.
Còn cười vui vẻ nữa.!!
Lục Nghiên Trung lúc này có cảm giác nguy cơ của mình vô cùng cao, muốn gọi cô lại thì đã đi mất ! Tức chết mà! Phải báo lại với Cố Minh mới được! Nhưng sao giống như Cố Minh làm với Từ Khiêm vậy.
Thấy thế không được anh sẽ tìm cách để thông báo lại với Cố Minh mới được!
Lục Nghiên Trung cảm thấy anh vô cùng thông minh, khi ngăn cản được một couple mới chớm nở.
Đấu với anh à! Nhóc con còn non lắm!
Khi Lục Nghiên Trung đưa các cô gái về xong thì, ngay khi anh mới vừa quay đầu xe thì, một chiếc xe khác cũng dừng lại ngay bên cạnh anh.
Lục Nghiên Trung vốn không phải tò mò nên anh không hề để ý đến.
Lúc này anh có điện thoại nên ngừng xe lại nghe.
Nhưng khi người năm bước ra từ ghế phụ thì anh giật mình, cái tên nhóc con đi cùng Cố Hân mà.
Vậy người bên cạnh là Cố Hân rồi!
Anh siết chặt điện thoại lại, đúng y như thế người bước xuống từ ghế phụ là Cố Hân, cô còn cười rất tươi nữa!!
Giờ phút này Lục Nghiên Trung không còn nghe điện thoại từ trợ lý nói những gì nữa.
Anh chỉ tập trung nhìn hai người họ cười nói vui vẻ đến khi có một chiếc lá rơi xuống đầu của Cố Hân thì tên nhãi đó lấy xuống cho cô.
Nhưng góc độ của Lục Nghiên Trung mà nói thì tên nhóc đó đang hôn Cố Hân!!
Mẹ kiếp! Hôn luôn rồi!
Lục Nghiên Trung nhìn chằm chằm vào hai người họ, chỉ muốn ăn tươi nuốt sống tên nhãi đó thôi.
Khi Cố Hân vào trường thì, tên đó mới lên xe đi về, anh liền bám theo! Anh sẽ không bỏ qua đâu.
----------
Khi đi ăn về, Lục Nghi An nằm trên giường ktx mà nói chuyện với anh, nói một chút thì anh phải đi họp nên cô kết khúc cuộc nói chuyện.
Cũng là lúc Cố Hân đi về.
"Ủa? Sao cậu về sớm vậy".
Lục Nghi An hỏi.
"À! Bạn tớ có việc nên về trước." Cố Hân vừa thay giày vừa trả lời cô.
"À! Mà ai thế ".
"Anh ấy là học trưởng của trường cấp 3 của tớ".
Cố Hân uống nước nói.
Lục Nghi An ờ một tiếng cũng không hỏi gì thêm, chỉ bảo Cố Hân nghĩ ngơi một chút đi.
Cố Hân gật đầu.
Khi kiểm tra điện thoại thì mới biết là hết pin nên cô ấy vội cấm sạc.
Khi kiểm tra thì thấy Lục Nghiên Trung gọi cho cô rất nhiều?
Cố Hân khó hiểu, anh gọi cho cô chi vậy ta.
Nhưng mà Cố Hân buồn ngủ quá nên cô ngủ một chút vậy.
Dậy rồi tính sao.
Cô nàng vô tâm nào hay biết Lục Nghiên Trung đợi cô gọi lại mà lòng nóng như lửa đốt.
Sắp mắt vợ đến nơi rồi nè!!!
-------------
Lục Nghiên Trung đi theo tên nhãi đó, chỉ thấy tên đó đi vào trường đại học A mà thôi.
Vậy chắc học ở đây à.
Uổng công theo dõi rồi.
Hừ! Tranh với ông đây à.
Anh gửi tấm hình anh vừa mới chụp được đưa cho trợ lý, bảo cậu ta gửi tin nhắn cho Cố Minh giấu mặt đi.
Trợ lý cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa.
Sao tổng giám đốc lại bắt anh ta làm thế nhỉ?
Nhưng mà thân là trợ lý nên anh ta cũng làm theo, làm công mà sao dám từ chối sếp được.
Không ngờ tổng giám đốc theo đuổi con gái mà bất chấp quá đi thôi, im im thế mà ghê thật.
Lục Nghiên Trung nhận được tin nhắn của trợ lý là đã gửi đi thành công nên cũng rất vui vẻ, lái xe về công ty.
Tâm trạng tốt lên hẳng mà, bởi vậy sau đấu với anh được, còn non và xanh lắm.
---------
Lúc Cố Minh nhận được tin nhắn thì đã là ba tiếng sau vì khi đó anh đang quấn lấy Lãnh Thanh Thanh ở phòng tập võ.
Có thể nói trời sinh anh ta yếu ớt nên cho dù có luyện tập thế nào cũng không bằng Lãnh Thanh Thanh được.
Toàn bị cô đánh cho một trận bầm dập nhưng mà vẫn không hề nản chí.
Một lòng cho cô hành hạ!
Lãnh Thanh Thanh cũng không biết nói gì luôn, anh ta thích bị ngược thế à!
Cố Minh đang vui vẻ thì xem điện thoại thấy tin nhắn lạ gửi đến mở ra xem thì là Cố Hân đang đứng nói chuyện với một người con trai?
Trời ơi trời! Em gái của anh ta một lòng bảo vệ? Ai cho bọn heo xấu xí này cướp đi chứ.
"Em ở trường có thấy Hân Hân thân thiết với người nam nào không".
Cố Minh quyết định điều tra xem tên khốn nào đang cưa cẩm em gái anh ta.
"Hả".
Lãnh Thanh Thanh ngạc nhiên hỏi.
"Không có! Cũng chỉ có bọn em thôi".
"Vậy em có biết người này là ai không".
Cố Minh tranh thủ cơ hội xích lại gần Thanh Thanh một chút, đưa điện thoại cho cô ấy xem.
"Hửm".
Thanh Thanh nhận lấy điện thoại.
Ủa Cố Hân mà! "Em cũng không biết người này nữa ạ.
Hôm nay anh cả của Nghi An hẹn bọn em đi ăn, nhưng Cố Hân lại bận việc không đi, nhìn bộ đồ này là chắc hôm nay á".
Lãnh Thanh Thanh cũng có sao nói vậy.
"Ờ".
Cố Minh tức giận vô cùng! Em gái có bạn trai? Đã vậy còn giấu người làm anh này nữa, em gái không sợ người xấu sao hả.
Cái con nhỏ này.
Ngốc gì đâu! Thế giới này đầy rẫy những người xấu, mấy ai tốt lành đâu! Đi ăn riêng giờ còn thân mật thế này cơ đấy!
"Nhưng mà Cố Hân cũng lớn rồi! Cậu ấy có quyền lựa chọn bạn trai mà anh".
"Sao được em".
Cố Minh cười.
"Nhà anh chỉ có mình Hân Hân mà thôi.
Nên phải lo cho em ấy, tránh bị kẻ xấu lợi dụng.
Em ở trường nhờ em để ý cho anh với nhé".
"Vâng ạ ".
Lãnh Thanh Thanh không phải là người nhiều chuyện nên khi Cố Minh nói như thế rồi thì cô ấy cũng không nói gì thêm nữa.
Hai người họ nói chuyện một lúc rồi ra về, đương nhiên là Cố Minh đưa Thanh Thanh về rồi, vốn dĩ muốn từ chối nhưng bị anh ta kéo lên xe nên cô cũng mặc kệ vậy.
Đưa Lãnh Thanh Thanh về đến trường, Cố Minh đợi cô vào mà lòng đầy hụt hẫng, sau cô bé này vẫn không chấp nhận anh thế này.
Haizzz! Cố Minh thở dài rồi lái xe rời đi, xem ra anh phải cố gắng thêm mới được.
Cô bé này nhìn tưởng rất dễ chịu và dễ tính nhưng trong chuyện tình cảm lại rất khó rất tiếp xúc, gần như trong quá trình anh tập võ cùng cô, cô chưa từng cố ý tiếp cận anh..